Bạn đến với Phật vì điều gì? Một ngày nào đó người sẽ quay về.

Có những con người sống cả đời giữa bụi trần, không một lần đặt chân đến chùa, chẳng từng lạy Phật, cũng không tin vào những chuyện nhiệm mầu. Thế nhưng rồi một ngày, họ chợt khựng lại giữa cuộc sống thường nhật. Một câu kinh tình cờ lọt vào tai, lòng bỗng se lại. Một lần đứng trước tượng Phật, đôi mắt họ đỏ hoe mà không rõ vì đâu. Hoặc chỉ là một giấc mơ lạ, một lần khổ tận tâm can, khiến họ như bừng tỉnh sau một cơn ngủ dài. Không ai bảo họ phải tin. Không ai dắt tay họ quay về. Mà họ trở về, như một điều tất yếu.

Bạn đến với Phật vì điều gì? Một ngày nào đó người sẽ quay về.

Có những con người sống cả đời giữa bụi trần, không một lần đặt chân đến chùa, chẳng từng lạy Phật, cũng không tin vào những chuyện nhiệm mầu. Thế nhưng rồi một ngày, họ chợt khựng lại giữa cuộc sống thường nhật. Một câu kinh tình cờ lọt vào tai, lòng bỗng se lại. Một lần đứng trước tượng Phật, đôi mắt họ đỏ hoe mà không rõ vì đâu. Hoặc chỉ là một giấc mơ lạ, một lần khổ tận tâm can, khiến họ như bừng tỉnh sau một cơn ngủ dài. Không ai bảo họ phải tin. Không ai dắt tay họ quay về. Mà họ trở về, như một điều tất yếu.
Vì trong họ, có một hạt giống xưa, một chủng tử từng được gieo vào tận cùng tàng thức(A-lại-da thức là thức thứ 8,trong Duy Thức Tông A-lại-da thức được xem là thức căn bản của mọi hiện tượng.). Không sớm thì muộn, khi duyên đủ, nó sẽ tự mình trỗi dậy. Như hạt sen nằm sâu trong bùn, không cần ai đánh thức, chỉ cần một cơn mưa đúng lúc là đủ.
Có những người sống nửa đời bon chen, mới lần đầu nghe tiếng chuông chùa mà lòng khẽ chùng xuống.
Có người đang giữa đêm trằn trọc, bất chợt nhớ đến câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, như một lời ru từ tiền kiếp.
Không phải ngẫu nhiên người ta tìm về cửa Phật.
Đó là chủng tử xưa cũ trong tâm họ, một hạt giống đã từng cúi đầu trước đức Như Lai, nay gặp đúng duyên mà nảy mầm.
Dù là vì khổ hay vì tỉnh, họ đến không sớm cũng chẳng muộn, chỉ là vừa đúng lúc.
Vì ánh sáng, có thể bị che, nhưng chưa từng mất đi.
Và vì thế, không có gì là ngẫu nhiên cả. Khi một người vô duyên với đạo, thì dù có đứng giữa đại hùng bảo điện, lòng vẫn lạnh như đá. Nhưng người hữu duyên, chỉ cần một lời nhẹ thoảng qua, cũng đủ khiến tim họ chấn động. Cái chấn động ấy không phải từ bên ngoài vọng vào, mà là từ bên trong vọng lên, từ một nơi rất xa xưa mà họ đã từng đi qua, đã từng cúi đầu, đã từng gieo một niềm tin vào con đường giải thoát.
Không ai giác ngộ chỉ vì được rao giảng. Họ thức tỉnh, là vì trong họ đã có sẵn mầm thức. Không có quả nào trổ mà chưa từng có nhân. Không ai quay đầu nếu chưa từng khởi tâm hướng thiện. Những giọt nước mắt rơi trước tượng Phật không hề vô cớ. Nó là dấu hiệu của một hành trình quay về cội nguồn.

Cho nên, có người đến với Phật vì khổ, có người vì sướng quá mà thấy đời vô nghĩa, có người vì một lần thương tổn quá sâu, có người vì một ánh mắt từ bi nào đó đã đi xuyên qua họ như tia nắng lọt vào khe tối. Nhưng dẫu đến bằng cách nào, thì lý do thật sự luôn chỉ có một, vì họ đã từng gieo, và bây giờ chính là lúc nhân ấy trổ quả.
Có những nhân duyên gặp lại tưởng như tình cờ, nhưng thật ra là kết tinh của trăm ngàn kiếp trước. Có những bước chân quay về tưởng như tự nhiên, nhưng kỳ thực đã được dọn đường từ rất lâu trong vô thức. Người có duyên với Phật, dù đi bao xa, dù lang bạt trong bao lớp vô minh, cũng sẽ có một ngày lặng lẽ quay về, không phô trương, không lý do, không giải thích, chỉ là về.
Và nếu hôm nay, bạn đang đọc những dòng này với một chút rung động trong lòng, có lẽ bạn cũng đang trên đường quay trở về. Người có duyên với Phật, dù đi ngàn dặm mê lầm, rốt cuộc vẫn quay đầu về bến.
---
Tôi không dám nói mình hiểu gì nhiều. Chỉ là trong lòng, dạo gần đây có cái gì đó thúc giục. Như 6 năm trước vậy, như 1 lời gọi, vọng về từ miền ký ức. Giúp tôi gặp, trải qua, rất nhiều việc khiến mình có niềm tin mạnh liệt với Tam Bảo hơn.
Tôi biết bản thân còn nhiều sai, nhiều điều chưa buông được. Nhưng tôi cũng biết nếu cứ sống mãi như trước, lòng sẽ ngày càng nặng. Nên tôi chọn cách bước chậm lại, học cách tu từng chút. Không gấp, không đua, nhưng cũng không bỏ.
Tôi không phải người giỏi, cũng không biết rõ mình sẽ đi đến đâu. Chỉ là tôi muốn mỗi ngày sống tốt hơn một chút. Bớt sân si, bớt hơn thua. Học cách buông bớt những thứ khiến mình mỏi mệt. Học cách lắng nghe và giữ tâm cho vững.
Tôi vẫn đang tập đi, tập hiểu, tập thương. Và tôi tin nếu đi đúng hướng, dù chậm, cũng có ngày tới nơi.